- “Lạc Hồng – Nơi chắp cánh ước mơ ”
- Khi viết về mái trường Lạc Hồng tôi đã phải nghỉ ngợi,cân nhắc rất nhiều về những gì mình sẽ viết.Bởi lẽ nơi đây gắn liền với quá nhiều kỷ niệm,quá nhiều điều tôi muốn gửi gắm,muốn trải lòng...
- Tôi đến với Lạc Hồng vào một chiều mưa tháng Năm,trời mưa to và dai dẳng.Hôm đó,bố đèo tôi trên chiếc xe cũ,đội mưa tìm đường đến trường xin nhập học.Năm 17 tuổi tôi vào học lớp 8.Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc về điều này,rằng: “ Vì sao ở cái tuổi đó tôi lại xin học lớp 8? ” Tôi xin phép được kể về quá khứ của mình,về những ngày tuổi trẻ khờ dại và bồng bột.Tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống,bố mẹ tôi làm kinh doanh và tính cách có đôi phần bảo thủ.Từ những ngày còn bé,ngoài những giờ đến trường tôi đều phụ giúp mẹ bán hàng,tôi không có bạn bè,cũng không được sống trong sự chiều chuộng,nâng niu của bố mẹ như các bạn cùng trang lứa.Ngày đó,tôi luôn khao khát có được sự tự do,được vui chơi cùng các bạn,được ngồi vỉa hè,được bố mẹ bảo bọc,thương yêu.Nhưng tất cả đều là những ước muốn xa xỉ mà bố mẹ sẽ không bao giờ cho phép tôi được thực hiện nó.Năm 12 tuổi,tôi bắt đầu kết giao với một số bạn,đa số họ đều là những thành phần cá biệt,có tính cách bốc đồng,là con của những gia đình khá giả,được sống trong sự nuông chiều hết mực từ phía gia đình.Dần dần,tôi thay đổi mình để thích nghi với lối sống của bọn chúng,tôi lao vào những cuộc vui,trốn học đi chơi,gây hấn với bạn bè,tham gia vào những trò nghịch phá,quấy rối trong giờ học – tôi trở nên bất trị.Tôi của ngày đó điên cuồng và nổi loạn,ngày càng trở nên xa cách với gia đình,xa rời vòng tay của bố mẹ.Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy là muốn thoát khỏi sự kìm hãm của gia đình,thoát khỏi cuộc sống tù túng,khỏi những áp đặt của bố mẹ để có được cuộc sống tự do như mọi người.Tôi ngày càng trượt dài trong những sai lầm,những sai lầm tưởng chừng đã đánh mất cả tương lai.Là một người vô cùng nóng tính,khi biết được những việc làm của tôi,bố đã dành tặng tôi một trận đòn nhớ đời và quyết định cho tôi thôi học.Bố mẹ không chấp nhận có một đứa con ngỗ nghịch như thế.Khoảng thời gian sau đó,tôi ở nhả phụ giúp gia đình,tôi cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và ngẫm nghĩ lại những gì đã qua...
Bốn năm sau,trong bữa cơm gia đình mẹ đã nói với tôi: “ Hay là con tiếp tục việc học đi Nhi.Con hãy đi học lại,vì chỉ có việc học mới mang đến cho con một tương lai tốt hơn không phải vất vả như bố mẹ. ” Tôi im lặng. Bố tôi tiếp lời: “ Con cứ đi học,không cần con phải là một học sinh giỏi,chỉ cần con cố gắng hết mình là được. ” Tôi đồng ý với bố mẹ như một sự đánh liều,như thể tôi đang đánh cược với bản thân mình.Sáng hôm sau,tôi bắt tay vào việc tìm trường,click vào thông tin được hiển thị qua google,vào trang wed của trường tôi vô cùng ấn tượng về Lạc Hồng,nhờ vào số điện thoại kèm theo,tôi liên lạc đến trường.Trong cuộc điện thoại tôi trình bày hoàn cảnh của mình với cô phụ trách và điều đáng mừng là sau khi được các cô kể lại câu chuyện của tôi,thầy hiệu trưởng đã đồng ý nhận tôi vào học.Đó là khởi đầu may mắn,một quyết định làm thay đổi cuộc sống và cả tương lai sau này của tôi...
Một sáng của ngày đầu tiên tiên tháng Bảy,tôi đến trường nhận lớp.Vì hoàn cảnh đặc biệt nên tôi học cùng các em nhỏ hơn và người thầy chủ nhiệm của tôi năm ấy là một thầy có ngoại hình lùn béo,nước da ngăm đen với một chất giọng đặc trưng của miền quê Phú Yên – thầy Trương Lê Quốc Nguyên.Tôi theo học thầy 2 năm 8A1 và 9A1.Có thể nói tính cách thầy khá vui vẻ,thân thiện nhưng lại vô cùng nghiêm khắc.Đôi lúc tôi nghĩ thầy giống hệt một quả bom nổ chậm có thể khiến chúng tôi – những học sinh thường vi phạm trở nên e dè và khiếp sợ trước thầy.Tất nhiên,không thể tránh khỏi tôi cũng đã bị thầy phạt nhiều lần,bằng nhiều cách, đôi khi được thưởng mấy Vitamin roi vào mông hoặc chạy long nhong ngoài sân trường do tôi đi muộn hay ngủ gật trong lớp.Là một học sinh bán trú,tôi được phép ăn trưa ở trường.Điều đặc biệt mà tôi quan sát được là hầu hết những học sinh đang theo học ở đây đều gọi các cô bán căn tin,các cô lao công dọn vệ sinh hay các bác bảo vệ bằng một tên gọi khá đặc biệt : “ Bố và má ” – hai tiếng gọi dành chỉ Bố - Mẹ ở nhà nhưng lại được các bạn gọi một cách rất thân mật,rất tự nhiên,điều đó nói lên tình cảm giữa các học sinh và công nhân viên trong nhà trường rất gắn kết,gần gũi.Ngày ăn đầu tiên tôi ăn ở căn tin trường, thức ăn tất nhiên là không ngon chuẩn cơm mẹ nấu, nhưng bữa ăn hoàn toàn có đủ chất dinh dưỡng và khá hợp khẩu vị.Bất giác tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn,tuổi tác đã không còn trẻ nhưng dáng đi lại vô cùng linh hoạt,nhanh nhẹn.Đó chính là thầy hiệu trưởng.Thầy cẩn thận đi đến từng bàn,ân cần hỏi han học sinh về bữa ăn,về khẩu vị.Đó là sự quan tâm,chăm sóc ân cần,tỉ mỉ thầy dành cho học sinh của mình…
Thời gian trôi qua,hiện tại tôi là một học sinh lớp 12,nghĩa là tôi gắn bó với ngôi trường Lạc Hồng đã 5 năm học.Từ một người khá tự ti về hoàn cảnh và kiến thức của mình,nhờ sự giúp đỡ tận tình,những lời động viên của các thầy cô mà suốt 5 năm liền tôi đều đạt học sinh giỏi,đạt danh hiệu học sinh 3 tích cực,học sinh tiêu biểu và dành được những học bổng của trường.Năm năm,đó là khoảng thời gian không quá dài cũng không hề ngắn ngủi.Trong tôi có một phần Lạc Hồng,trong Lạc Hồng đã có tôi.Có thể nói Lạc Hồng là ngôi trường bé nhỏ,cơ sở vật chất chưa thật tiện nghi so với các trường bạn.Nhưng ở Lạc Hồng tồn tại một thứ vô cùng quý giá.Đó chính là tình yêu thương lớn lao từ những thầy cô giảng dạy dành cho mỗi học sinh của mình.Bên cạnh việc giảng dạy tri thức,thầy cô còn là những người cha,người mẹ,người bạn,người anh em với tấm lòng bao dung,sự chân thành và tận tâm hết mực.Thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng tôi kiến thức được viết trong những trang sách vở mà còn chia sẻ đến chúng tôi những kinh nghiệm,những điều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống.Họ hướng chúng tôi đến cái chân,thiện,mỹ. Giúp chúng tôi nhìn thấy những khuyết điểm,hạn chế của bản thân,cùng chúng tôi khắc phục và sửa chữa để hoàn thiện mình.Ngoài giờ học,trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa,tổ chức các Gameshow,sân chơi bổ ích,các chủ đề Kỹ năng sống,các câu lạc bộ,các hoạt động thể thao nhằm giúp chúng tôi say mê,thích thú với việc học hơn,tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để chúng tôi càng thêm gắn bó,đoàn kết,yêu thương gần gũi nhau hơn.Tận sâu trong đáy lòng mình là lòng biết ơn sâu sắc tôi dành đến Lạc Hồng,đến các thầy cô giảng dạy nơi đây.Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội,cho tôi được sống đúng nghĩa,trở thành một con người có giá trị và nhất là đã trao tặng cho tôi một tương lai tươi sáng hơn,một cuộc đời ý nghĩa hơn.Từng lời sẻ chia,tâm tình,động viên của các thầy cô đã giúp tôi có thêm nghị lực,niềm tin vào cuộc sống.Đó chính là hành trang vững chắc để tôi bước vào đời.
Tôi luôn tăm đắc với một câu nói từ người thầy dạy Toán của tôi – một người với dáng người nhỏ nhắn,tấm lưng còng và mái tóc điểm bạc: “ Điều quan trọng nhất không phải là việc các con học tốt ra sao,quan trọng là các con đã cố gắng thế nào.Bên cạnh việc các con học giỏi,nhân cách và đạo đức các con phải tốt.Đó mới thật sự là điều giá trị và ý nghĩa. ” Tôi nhớ như in về những lời mà thầy tâm sự về hoàn cảnh khó khăn của mình,về nghị lực vươn lên của bản thân,rằng: “ Nhà thầy không có gì nhiều ngoài sách.Các con hãy rèn luyện thói quen đọc sách,bất kỳ quyển sách nào cũng sẽ mang đến một ý nghĩa,một thông điệp nếu các con nhận ra nó.Hãy đọc sách về những con người phi thường,những hoàn cảnh khó khăn,về những thử thách,trở ngại mà họ đã vượt qua ,về nghị lực vươn lên của họ, các con sẽ trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. ” Có lẽ,tôi ảnh hưởng khá nhiều từ thầy,tôi ngưỡng mộ khâm phục thầy vì những gì thầy đã trải qua để có được thành công như ngày hôm nay.Thầy là một tấm gương sáng về một con người không ngừng lao động đưa biết bao chuyến đó tri thức đến bến bờ tương lai.Ở cái tuổi xế chiều,thầy vẫn ngày ngày đứng lớp,vẫn bảng đen phấn trắng,vẫn hằng đêm miệt mài nên những trang giáo áo với niềm mong ước đơn thuần: “ Được nhìn thấy chúng tôi học tập và trưởng thành… ”
Hôm nay,nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,tôi xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo,những người đã truyền cảm hứng,soi sáng con đường tri thức trong tôi,giúp tôi vượt qua mặc cảm,vượt qua chính bản thân để trở thành tôi của ngày hôm nay.Xin gửi đến quý thầy cô:
“ Muôn lời sẻ chia
Muôn lời gửi gắm
Muôn lời kính trọng
Muôn lời yêu thương… ”Trường THCS – THPT Lạc Hồng
Quận 12,ngày 20 tháng 11 năm 2017
Tên: Trương Nhi 12A7
- Hồi ức- Nguyễn Thị Thanh Tuyền (12A26)
- NHỮNG BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
- Truyền thuyết an dương vương, mị châu, trọng thủy DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HỌC SINH
- >> NHỮNG NGƯỜI KIẾN TẠO TƯƠNG LAI (10A26)
- >> NHỮNG CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC (10A26)
- >> NGÔI NHÀ THỨ HAI CỦA TÔI (10A6)
- >> MÁI TRƯỜNG YÊU THƯƠNG (10A4)
- >> CẢM NHẬN TỪ GAMESHOW EM YÊU VĂN HỌC
- >> NGƯỜI GIEO HẠT (11A4)
- >> THẦY DẠY TOÁN CỦA TÔI (11A4)
- >> CÔ GIÁO LỚP TÔI (10A6)
- >> NGƯỜI MẸ ĐỠ ĐẦU CỦA LỚP 10A3
- >> CÓ MỘT GIỜ RA CHƠI NHƯ THẾ…(11A6)
- >> Những người thầm lặng(11A6)
- >> Mái trường lạc hồng mến yêu!(10A2)
- >> Trọng thầy mới được làm thầy(10A1)
- >> Những người vĩ đại(10A8)
- >> Những Tháng Ngày Sôi Động(11A1)
- >> Mái nhà thứ hai của tôi!(11A1)
- >> Ấn Tượng Khó Quên(10A8)
- >> “ Muốn sang thì bắc cầu kiều.."(11A1)
- >> Trưởng thành từ một ngôi trường(12A6)
- >> Ước Mơ Ngày Cũ(12A6)
- >> Trường học có phải là nhà…?(10A7)
- >> Tôi và ai …?(11A2)
- >> Tôi, một thằng lớp trưởng với nhiệm kì hai năm…..!!!!(11A5)
- >> Tôi là tôi và tôi cũng không là tôi!(12A2)
- >> Người thầy trong thế giới của tuổi teen !(12A1)
- >> Người thầy ba trong một! (12A1)
- >> Cô ơi bạn chương ăn hiếp em!(12A1)
- >> Một ngày đầu tuần…(11A5)
- >> Chúng ta đều có một người thầy cho riêng mình...(11A2)
- >> Cái vạch bàn vô cảm !(12A2)
- >> “Chân dung người thầy hiện đại”-Lớp 12A1
- CHUYẾN XE ĐƯA TÔI ĐẾN TRƯỜNG!
- MÔN VĂN NHƯ MÓN MÌ CAY…
- Dòng nhật kí viết vội của cô bé lớp 10!
- NHẬT KÍ HÀNH TRÌNH DÃ NGOẠI 2016!
- Thân gửi các bạn dòng nhật kí về một giờ học văn…. ở lớp 10A7
- NGƯỜI ĐẶC BIỆT LÀM NÊN “LẠC HỒNG”!