NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
11765993
Bài viết của học sinh
  • Trường Tôi- Phi Long (Lớp 11A1)
    • Trường tôi nằm đầu một con hẻm lớn, cạnh một cái xa lộ mà hằng ngày tôi phải băng qua dòng xe đi đi lại lại để tới trường. Tuy vậy,sự ồn ào của xe máy không ảnh hướng tới việc học của học sinh bọn tôi. Từ đầu hẻm, nhìn vào trường là dãy ghế đá phủ bóng mát dưới hàng cây xanh mọc quanh.  “Lạc Hồng”, tên trường đấy,hai chữ to tướng nằm gọn trong một tấm bảng màu xanh biếc.
    • Lạc Hồng là từ có nguồn gốc từ thời Văn Lang,Âu Lạc được các vua Hùng xây dựng nên và trải qua bao thời kì đấu tranh,bảo vệ độc lập mới được như ngày nay,nó được tạc vào trang sử vàng Lạc Việt,Hồng Bàng để rồi vang mãi trong lòng con người Việt Nam.Ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thật sau xa,thâm thuý ,trong mọi việc làm nói chung và việc học hành nói r riêng đều phải biết kính trọng người có công với đất nước,những vị anh hùng dân tộc,thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của con Hồng ,cháu Lạc.

       

      Tuy là một trường dân lập nhưng diện tích trường khá rộng rãi so với các trường khác.Trường chỉ mới xây vài năm gần đây thôi,nên cơ sở vật chất đều mới mẻ cả.Con người nới đây cũng mới,đều xa lạ,họ đến từ khắp mọi nơi của các vùng miền trên đất nước.Nhưng ai ai cũng phải thả lòng khi tới đây,cũng hoà mình với tập thể có lẽ vì lối sống “thầy hiền trò hoà” của mọi người trong trường tôi.

       

      Khi bước vào cổng trường,thứ mà lọ vào tâm mắt của chúng ta mà ít ai để ý tới đó là cây bàng,cây phượng được trồng để tạo bầu không khí thoải mái và bóng mát cho học sinh nghỉ giải lao sau một thời gian học tâp và làm việc căng thẳng,mệt mỏi.Cây bàng,cây phượng vĩ là những loại cây quen thuộc của người học sinh,ta có thể bắt gặp chúng đâu đó trong mái trường xưa ,lúc đi đâu đó về thăm trường hay đi ngang qua thì chúng vẫn đứng sừng sững như thuở nào.Trường tôi không có những cây cổ thụ già cỗi,to tướng như bao trường khác,nhưng hàng cây xanh mới mẻ này đang cố gắng thích nghi với một môi trường mới.Ngày ngày, đội nắng đội mưa để vươn mình lên trong sự khắc nhiệt của thời tiết thiên nhiên.Cũng như con người nơi đây,không bao giời chấp nhận đầu hàng số phận,luôn nhìn về phía trước,hướng tới cái đẹp,cái cao cả của người khác từ đó mà noi gương,quyết tâm đạt được mong ước.

       

      Người thầy,người cô trong trường ai nấy đề hiền lành,đôi khi thật dễ thương.Luôn kề cận bên người học sinh mỗi khi chúng tôi cần,từ miếng cơm,giấc ngủ.Họ dường như là một người cha,người mẹ thứ hai vậy :

       

      “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

       

      Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

       

      Mối quan hệ giữ thầy cô-cha mẹ không còn xa nữa.Thầy cô thay đức sinh thành dạy dỗ chúng tôi,mặc dù không mang nặng đẻ đau nhưng cũng có công lao,khổ cực.Lúc chúng tôi ngoan ngoãn,thì thầy cô cảm thấy vui lòng,dễ chịu,cảm thấy mãn nguyện những gì họ đã làm cho chúng tôi.Ngược lại,khi chúng tôi không ngoan,vi phạm nội qui thầy ,cô bực bội tức giận vì bao công sức của mình bị học sinh làm đổ vỡ.Không kiềm được nỗi lòng phải la mắng,phải vung roi đánh học sinh,người họ coi như con cháu,mà phài đánh đập chắc gì trong lòng đã vui.Ít nhiều gì lòng họ cũng xót xa thay.Học sinh không hiểu được điều đó,căm ghét,thù hận người đã đánh mình,phạt mình.Tôi thường nói đùa với các bạn mình rằng : “Cô Thịnh là người chăn vịt,luôn phải túc trực trông coi bọn tôi.Còn bọn tôi là lũ vịt nhốn nháo,luôn ồn ào khi không có cô.”

       

      Học sinh trường tôi,người thì xinh,người thì giỏi,cũng có vài đứa rãnh rỗi hay nói chuyện tào lao nhưng mà vui.Giời giải lao,mỗi người mỗi nơi,cười nói hỉ hả ,đôi khi có đụng chạm lẫn nhau nhưng xin lỗi rồi lại thôi “tiếc chi lời xin lổi”.Lúc chơi thì chơi hết mình,nhiệt huyết với chiến thắng với phương châm “ Fair Play”.Học thì tích cực,tuy không học giỏi nhưng vẫn cố gắng,siêng năng vừa học vừa chơi.Trường luôn tạo điều kiện,khuyến khích học tập đẩy mạnh học lực: mời thầy cô giỏi về giảng dạy,tạo những sân chơi thật bổ ích cho học sinh,tăng ham học hỏi,không bị nhàm chán.

       

      Em vừa đi vừa khóc,mẹ dỗ dành yêu thương

       

      Ngày đầu tiên đi học,em nước mắt nhạt nhoà

       

      Cô vỗ về an ủi,chao ôi..sao thiết tha

       

      Ngày đâu tiên đi học,chắc ai cũng nhớ những kỉ niệm khó quên đã khắc sâu vào tâm trí của mổi chúng ta khi tiếp xúc với môi trường lớp học.Tâm tư,tình cảm của người học sinh cũng chuyển biến dần qua năm tháng,mỗi năm một khác,suy nghĩ sẽ đứng đắn hơn.Với tôi,một học sinh lớp 11 chỉ năm sau là ra khỏi mái trường trung học,kỉ niệm còn lưu luyến,sao xuyến không kém gì ngày đầu tiên đi học.Thầy cô ,những người dịu hiền,một đời tất tả vì học sinh.Người học trò như tôi mai này mỗi người mỗi nơi,nhưng không quên được những kỉ niệm đẹp bên thầy cô,bạn bè trong mái trường dấu yêu.                                                                                                          

       

      Dù bạn là ai,từ đâu tới ,là cựu hoc sinh hay tân học sinh, đã là học sinh hãy nhớ ơn người thầy,người cô đã dạy dỗ ta thành người,biết điều hay lẽ phải.Thầy cô có la rầy,thậm chí là đánh đập…nhưng học đều có mục đích chung là muốn ta nên người,trưởng thành hơn trong cuộc sống,đừng những sai trái của mình mà trách,mà hận họ hoá ra ta là người vong ơn,bội nghĩa đấy sao.Một năm chỉ có một ngày,hãy giành thời gian của mình để đến thăm những thầy cô đã có công dưỡng dục mình bấy lâu.Hướng về ngày nhà giáo Việt Nam,tri ân thầy cô.

       

          Mai sau lớn nên người

       

          Làm sao có thể nào quên

       

         Ngày xưa thầy dạy dỗ

       

          Khi em tuổi còn thơ

       

      Thay mặt cho lớp,em xin kính chúc Cô Chủ Nhiệm nói riêng và các thầy cô giáo bộ môn nói chung những gì tốt đẹp nhất trong ngày 20-11 sắp tới.

       

       Phi Long (lớp 11A1)

       

       

       

Bài viết của học sinh