NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
11766050
Bài viết của học sinh
  • Gia đình Lạc Hồng- Trần Quốc Tuấn (Lớp 8)
    • Dù cho mọi cánh cửa đóng sập trước mắt ta nhưng vẫn có một cánh cửa sau lưng ta vẫn rộng mở, sẵn sàng đón nhận ta trở về, đó chính là gia đình. Mỗi người thường có một gia đình, nhưng tôi, thật may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình thứ 2 nữa mang tên Lạc Hồng.
    • Tôi đã gắn bó với ngôi trường này được hơn một năm, một thời gian chưa hẳn đã lâu nhưng cũng vừa đủ để nhận ra nơi đây không chỉ là trường học mà là một gia đình. vốn là một đứa trẻ hay quậy phá, nghịch ngợm làm đau lòng cha mẹ, hàng ngày lại trốn học bỏ đi chơi cùng chúng bạn, tôi đã được ba mẹ gửi vào đây học nội trú với hi vọng sẻ nên người. Lúc đầu tôi nghĩ rằng ba mẹ không thương tôi nên mới cho vào học nội trú vì vậy nên càng lì lơm hơn, không chịu học hành mà còn ngang ngạnh với thầy cô. Nhưng dần dần, các thầy cô quản nhiệm như cô Cảnh, cô Thúy khi thì nghiêm khắc lúc lại tâm tình khuyên nhủ, tôi đã thay đổi. Tôi trở nên vui vẻ hơn, có nhiều bạn bè và cũng hay xung phong phát biểu hơn.

      Có lẽ tới bây giờ tôi mới có được niềm vui thật sự khi nhận được điểm 9 điểm 10 và từ đó, những ánh mắt động viên, khích lệ từ thầy cô, bạn bè đã cho tôi thêm động lực để cố gắng, không còn thái độ thờ ơ, khinh khỉnh với mọi người như trước kia nữa thay vào đó tôi biết lắng nghe nhiều hơn và hiểu ra rằng bạn bè xung quanh tôi ai cũng có những tâm sự, những nỗi niềm riêng và cần lắm một lời an ủi, chia sẻ.

      Cảm ơn thầy cô đã cho em nhận ra rằng làm người không chỉ cần trí thức mà còn cả nhân cách thí mới được quý trọng, thương yêu.

      Cảm ơn thầy cô đã cho em hiểu, một bàn tay đưa ra cho bạn bè khi hoạn nạn, khó khăn thì mình còn được nhận lại nhiều hơn: đó chính là niềm vui và thấy được ý nghĩa của mình với người khác.

      Cảm ơn thầy cô đã cho em biết: ở thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn những em bé lang thang trong đói rét qua câu chuyện “Cô bé bán diêm” hay hành trình gian khổ để được đến trường như cô bé “An – tư- nai”, để còn thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao khi được sống và học trong điều kiện đầy đủ cả về vật chất lẫn tình yêu thương nhưng lại phải cố gắng hơn để xứng đáng với điều đó.

      Cám ơn thầy cô đã cho em thấm thía câu hát:

      Tuổi thơ con gọi thầy cô
      Trọn đời con vẫn thưa cô lạy thầy!

      Trần Quốc Tuấn(Học sinh lớp 8)
Bài viết của học sinh