NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
11766005
Bài viết của học sinh
  • THCS-THPT LẠC HỒNG MÁI TRƯỜNG CỦA NIỀM TIN HY VỌNG- Huỳnh Thị Phương Tuyền (lớp 11A2)
    •         Sinh ra nơi miền quê nghèo khổ, chịu nhiều thiên tai của thời tiết, tôi trở nên khô cằn và già dặn. Gia đình tôi không thuộc loại khá giả. Mẹ và các anh tôi phải rời xa quê hương để kiếm sống.

    • Nơi đất khách quê người mẹ tôi phải chịu bao tủi nhục, khổ cực cùng nổi nhớ chồng con. Xong mẹ vẫn mặc thời gian, tuổi già mà cố gắng làm lụng. Tôi sống cùng cha từ năm lên ba tuổi. Cha là người hết mực thương yêu tôi. Cha luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống tình mẹ mà tôi thiếu. có đôi lúc tôi thấy trống vắng và nỗi nhớ mẹ càng thêm da diết. Mỗi năm, tôi chỉ có hai khoảng thời gian được gặp mẹ, đó là dịp tết và nghỉ hè. Tôi yêu thương mẹ rất nhiều,  đó là một tình yêu không thể diễn tả và càng khó thốt nên lời. Nhưng tôi biết cha còn thương nhớ mẹ gấp mấy trăm lần nữa.  Lúc ấy, tôi chỉ biết cố gắng học hành để cha vui và gia đình tôi thoát khỏi cảnh sống mỗi người một nơi như lời cha dạy. Thời gian học cấp 1 tôi luôn luôn đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Sức học của tôi khi đó có lẽ các bạn cùng lớp ai cũng đều ganh tị.  Mẹ của nhỏ bạn gần nhà tôi cũng thường bảo nhỏ phải noi gương theo tôi mà học.

       

      Về sau, gia đình tôi gặp nhiều biến cố. Các khoản nợ ngân hàng và bà con xóm giềng ngày càng nhiều.  Cha tôi thường xuyên vào TPHCM để hỗ trợ cho mẹ công việc làm ăn.  Tôi phải ở nhà bác tại một vùng hẻo lánh xa thị trấn. Tôi được quá nhiều lời khen về việc học của mình.  Từ đó, tôi ỷ lại với sức học của mình.  Tôi bắt đầu lơ đễnh việc học và ham chơi.  Từ một học sinh giỏi, tôi chỉ còn là học sinh đạt loại khá ở năm học lớp 6.

      Rồi thời gian dần qua đi, tôi lên lớp 8.  Trong kí ức của mình,  tôi nghĩ lớp 8 là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi,  nhưng cũng đầy buồn bã . Gia đình tôi khó khăn lại càng thêm khó khăn, nợ nần chồng chất. Nhưng vì quá đua đòi với bạn bè, tôi đã tiêu xài rất phung phí.  Cha tôi chắc  buồn nhưng vẫn chiều chuộng đứa con gái duy nhất trong nhà.  Tôi tham gia những cuộc cúp học đi chơi,  tham gia những cuộc đấu đá với đám con gái trong trường.  Tôi đi đến đâu bọn con gái trong xã cũng gọi tôi bằng “ chị ’’.  Dường như lúc đó  sức hút của danh tiếng nói với cái đầu ngốc nghếch của tôi rằng : “ đừng nghĩ, điều ấy là thú vị ’’ !.

      Tôi kết thúc năm học lớp 8 cùng với bao muộn phiền của cha và mẹ.  Kết quả trung bình đối với gia đình và lớp học của tôi là một kết quả thật tệ, tệ lắm !

       

      Nếu có ai hỏi tôi : “ kỉ niệm buồn nhất của bạn ” ?.  tôi sẵn sàng trả lời : tôi đã bỏ phí thời gian lao mình như một con thiêu thân vào những việc vô bổ .  Tôi đã quên đi hình ảnh mẹ  tảo  tần sớm khuya, hình ảnh cha ngày đêm làm việc vất vả. > Tôi quên đi mình là người cả nhà đặt hi vọng trong con đường học vấn.

      Vâng,  tôi đã quên đi bản thân mình đã từng học rất giỏi …

      Khó khăn lắm tôi mới có thể đối diện với kết quả tồi tệ của mình.  Ba tôi không nói gì ngoài những tiếng thở dài.  anh trai kế tôi thì gọi điện về và nói những lời khó nghe .  Bạn bè nhìn tôi hơi khinh thường,  có người hỏi tôi đạt được danh hiệu học sinh gì?  tôi ngại,  tôi đỏ mặt,  và … tôi nhục nhã.

      Tôi mơ đến cánh cửa đại học,  mơ ước được đổi đời,  và điều tôi mơ ước nhất là cha mẹ tôi không còn phải  lam lũ  khổ cực nữa.  Tôi nghĩ đến nơi mẹ tôi đang sống.  tôi mong muốn được tìm lại chính mình,  mong muốn học tập thật giỏi.  Tôi lấy hết can đảm để trình bày với cha về nguyện vọng của mình.  Cha tôi là người sống tâm lý với con cái,  tôi tâm sự với cha và mong người cho tôi một cơ hội.  Tôi thực sự khá quyết tâm cho dự định sắp tới của mình. Tôi sẽ gạt bỏ quá khứ và những hành động sai trái mà mình mắc phải nên vào Sài Gòn để học,  làm lại từ đầu.  Là một học sinh ở tỉnh lên,  tôi khó mà xin được vào một trường công lập ở thành phố.  Tôi và cha đã tìm và chọn một trường gần nhà mẹ và có học phí vừa phải.  Thế nhưng mỗi tháng mẹ tôi phải chi trả gần hai triệu đồng.  Ở quê tôi,  số tiền ngần ấy có thể chi trả cho toàn bộ các khoản tiền cho một năm học.  Mỗi tháng, gia đình tôi cũng chỉ thu nhập được ngần ấy số tiền.  nếu phải chi ra cho tiền học phí thì gia đình bị hụt mất các khoản chi khác.  Mẹ và các anh trai tôi bắt đầu  lấy việc học trước đây ra để chỉ trách.  tôi cố thuyết phục bằng những quyết tâm của mình.  Tôi hứa sẽ cố gắng học và không bao giờ lêu lổng và hư hỏng nữa.  Cha tôi là người hiểu tâm trạng của tôi hơn ai hết,  dù sao tôi cũng sống từ nhỏ cùng cha .  Cha thuyết phục mẹ,  mẹ khóc.  cái khoảng thời gian hè chờ  đợi ngày đến lớp,  tôi phập phồng,  hồi hộp nhưng cũng rất mong ngày đến trường để lấy lại được niềm tin của gia đình.  

      Ngày đầu đến trường mới,  cha đưa tôi đến trường,  dắt tôi vào phòng học.  Cái giây phút ấy,  tôi đã không thể nào kiềm được nước mắt của mình.  đây là lần đầu tiên tôi được cha dẫn đến trường,  Lòng tôi dào dạt niềm cảm xúc,  lòng quyết tâm cho năm học mới càng trào dâng.  Lớp học mới của tôi toàn những bạn gái xinh đẹp.  Tôi cũng mong muốn mình được như những bạn ấy,  được sửa soạn,  điệu đà … thế nhưng con đường học vấn cần xuyên suốt,  tôi sẽ không bị những cản trở nơi đây cám dỗ bản thân mình.

      Tôi có cảm giác không còn cô đơn như những ngày đầu đến đây – tại ngôi trường này,  xa và lạ … tôi vừa có cảm giác được nâng niu,  vừa như bị trôi nổi.  Ngoài việc học khá trong lớp ra,  tôi thua bạn bè nhiều thứ lắm.  Những lời khen và  những điểm cộng cuả thầy cô làm tinh thần học tập của tôi được nhen nhóm lên rất nhiều.  Để có mặt tại đây,  ngồi trong phòng lạnh,  bàn ghế láng mịn,  đồng phục dễ thương … cha mẹ tôi đã khổ công rất nhiều.  Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.  Tôi vốn dĩ mắc căn bệnh tim,  mỗi sáng thức dậy tôi chẳng chút sức sống.  Nhưng dù sao tôi cũng cố gắng đến trường,  đó là niềm vui và cũng chính là tương lai của tôi.  thầy cô ai cũng tận tình dạy dỗ,  chỉ bảo,  có những bài tập trước đây tôi còn không thể định dạng được chúng dễ hay khó,  bây giờ tôi có thể giải ra thật nhẹ nhàng.  

      Tôi thường hay khóc vào mỗi tối,  lý do vì tôi đã hư hỏng,  không lo học hành để bây giờ phải khổ nhọc.  Thế nhưng , tôi là một người may mắn.  Thầy cô hết lòng yêu thương chúng tôi,  riêng tôi,  tôi được cô quản nhiệm quan tâm đến hoàn cảnh sống của gia đình.  Cô là người đầu tiên khen tôi “ ngoan ’’ có lẽ đó là lời nói nhỏ,  nhưng trong lòng tôi đó là lời nói tôi biết ơn nhất,  là lời nói khích lệ tinh thần tôi nhiều nhất.  Và điều tôi nhận ra,  ngôi trường này tạo cho tôi cảm giác thoải mái ,  tôi được trò chuyện thân mật với thầy cô.  Dù điều kiện gia đình tôi có chút khó khăn,  song đến trường với tôi là niềm hạnh phúc .  Tôi được học tập và nhất là được cảm nhận tình yêu thương từ thầy cô mà lâu nay tôi quên lãng.

      Thầy cô đã khơi dậy cho tôi niềm tin vào ngày mai.  Nhân dịp ngày lễ nhà giáo việt nam, tôi chân thành gởi tình cảm của mình vào trang giấy.  Tôi không là bụi bẩn vùng xa.  tôi sẽ cố gắng là hạt cát lấp lánh trong bàn tay yêu thương của thầy cô.  Kính chúc thầy cô sức khỏe,  luôn hạnh phúc và thành đạt.

      Huỳnh Thị Phương Tuyền lớp 11a2