NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
16002154
Bài viết của giáo viên
  • MÙA ĐI HỌC …
    • Ai cũng bảo mùa thu là mùa khai trường. Nhưng kí ức tuổi thơ mách bảo tôi, khai trường không hề mang dấu ấn của mùa thu. Quê tôi không có mùa thu, hoặc mưa lạnh thấu xương, hoặc nắng bụi đỏ đầy trời. Lá mùa thu nếu có cũng không còn hiện hữu….Ngày khai trường mà tôi nhớ nhất là ngày tôi  không..
    • MÙA ĐI HỌC …

      Ai cũng bảo mùa thu là mùa khai trường. Nhưng kí ức tuổi thơ mách bảo tôi, khai trường không hề mang dấu ấn của mùa thu. Quê tôi không có mùa thu, hoặc mưa lạnh thấu xương, hoặc nắng bụi đỏ đầy trời. Lá mùa thu nếu có cũng không còn hiện hữu….Ngày khai trường mà tôi nhớ nhất là ngày tôi  không có  người thân quen bên cạnh… Ấy là năm tôi bước vào lớp 10 của ngôi trường lớn nhất thành phố… Năm tôi mười sáu tuổi …

      Đó là buổi sáng của một ngày sương lạnh. Gió thổi từng hạt mưa bay, trời rất buồn … Trên con đường đá sỏi còn dang dở những đoạn đất đỏ. Từ nhà đến trường không xa là bao, khoảng một cây số, đất dưới chân tôi dẻo lại, bám vào đôi dép nhật chéo quai. Đôi dép ấy, nếu mưa nặng hạt, thì ngay lập tức hai ống quần tây của tôi sẽ lấm tấm từng mảng hạt bùn  như có ai lấy mực đỏ mà phun qua một cái rây lớn vậy … May rằng sáng hôm ấy, mưa rơi từng hạt nhỏ chỉ đủ làm ướt chiếc áo khoác màu đỏ đô mà thôi .

      Con đường đến trường như ngắn lại vì tôi mãi ngắm những chiếc áo khoác mới tinh tươm của những đứa cùng lứa , được bố mẹ chở trên những chiếc xe máy hiện đại. Ngày mới giải phóng, gia đình tôi cũng có một chiếc như thế , nhưng không được bao lâu chúng tôi để mất nó… Ấy thế mà hay, tôi đi bộ đến trường và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Sáng hôm ấy, đoạn đường đến trường rất đẹp, nhưng đẹp theo một nghĩa riêng tôi. Trong dòng người hướng về đường Bà Triệu – con đường duy nhất đến trường THPT Buôn Ma Thuột – thấp thoáng là một tà áo dài màu xanh nõn chuối rất nhạt. Không chút do dự, tôi chắc chắn đó là một cô giáo. Cô đi xe đạp, phía sau tà áo dài là một chùm hồng tiểu muội được thêu rất đẹp. Từng vòng xe, cô đạp rất chậm, mái tóc quăn nhẹ ngang vai. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng có điều gì đấy xốn xang trong lồng ngực. Tôi thích chiếc áo dài ấy… Tôi cũng thích luôn chiếc xe đạp mà cô đang đi… Cái thích ấy vận vào đời tôi cho đến bây giờ…

      Sân trường rất rộng, hai hàng thông thẳng đứng đóng khuôn lối đi vào phòng hiệu trưởng đồng thời nó cũng chia sân trường ra hai khoảng bằng nhau. Sau này tôi mới biết phía sau phòng hiệu trưởng cũng có một khoảng sân như vậy. Hai dãy phòng học được quét vôi màu vàng nhạt, chúng còn rất mới. Cổng trường sơn màu xanh lá cây, cao và lớn lắm. Rất đông học sinh và phụ huynh đi kèm. Tôi chỉ có một mình, tôi đứng nép bên cái hàng rào bằng cây gỗ mỏng, dùng để chắn khu vực nhà xe. Lúc này, ngay sau lưng tôi, một bàn tay đẩy nhẹ: “Cho cô đi qua nào.”. Chợt ngước lên, trước mặt tôi, mưa không còn rơi nữa, khoảng không bé nhỏ như bừng sáng, cô giáo với chiếc áo dài màu xanh nhạt. Không phải một đóa tiểu muội mà là một giỏ tiểu muội được thêu rất đẹp trước ngực áo.  Cô dong dỏng cao, khuôn mặt có chút góc cạnh, đôi mắt đen và nụ cười tỏa nắng. Nếu bây giờ gặp lại tôi sẽ gọi tên cô là “Nắng”. Ngày khai trường năm ấy không có nắng nhưng vẫn rất “chói chang” …

      Toàn bộ học sinh tập trung hai bên sân trường, trời gió se lạnh, hạt mưa không còn rơi… Lớp tôi chỉ có một hàng duy nhất. Mười đứa con gái, ba thằng con trai.. Lớp 10CV … Những lớp khác đông hơn nhiều. Buổi lễ rất nhanh gọn, bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng, tiếng trống khai trường, học sinh đọc quyết tâm thư. Tất cả không gợi gì cho tôi phải nhớ lâu. Tôi vẫn nhìn về phía các thầy cô … Tôi nhìn về chiếc áo dài màu xanh có bông hoa tiểu muội ở phía trong cùng … Tôi mơ hồ về điều gặp gỡ ấy nhưng không, mọi thứ vỡ òa khi thầy phó hiệu trưởng giới thiệu giáo viên chủ nhiệm của 23 lớp 10.  Tôi lắng nghe tên của tất cả các thầy cô giáo. Tên của 18 giáo viên được xướng lên một cách trịnh trọng. Còn lại 5 lớp chuyên … Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Thầy phó hiệu trưởng nhìn về phía chúng tôi nói chậm rãi : “Các em khối chuyên thân mến! Các em là niềm tự hào của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đến các em những thầy cô chủ nhiệm xuất sắc nhất của ngôi trường này, họ sẽ làm cho các em bước lên bục vinh dự nhất của cuộc đời học sinh…”. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi thấy ghét quá chừng khi thầy cứ chậm rãi như vậy. Thật là nghẹt thở khi lớp chuyên văn lại là lớp cuối cùng được xướng tên giáo viên chủ nhiệm. Tôi muốn hét lên giữa đám bạn mà khi nãy còn lạ lẫm. Cô chủ nhiệm của tôi là người đạp xe đi trên con đường Bà Triệu lúc nãy, là người nói với tôi: “cho cô đi qua nào!”, là người tha thướt trong chiếc áo dài màu xanh có giỏ bông tiểu muộị. Cô tên là Thu Thủy. Cô đẹplắm, rất ấn tượng.

      Chúng tôi vào lớp dự buổi học đầu tiên. Đó là buổi nói chuyện mà tôi không bao giờ quên. Cô bước vào lớp, đứng trên bục cao, lần này khi cô cười tôi phát hiện cô có một chiếc răng khểnh rất duyên. Cô hỏi chúng tôi “Bỡ ngỡ lắm phải không nào?” . Và từ đó, cụm từ “phải không nào?” luôn đi theo cô mỗi khi cô đặt câu hỏi. Tiết học đầu tiên không phải bài giảng văn mà là câu chuyện “về một chiếc vòng tròn.” …

      Chiếc vòng tròn hoàn hảo nhưng không hề hoàn hảo khi nó không hạnh phúc vì cái hoàn hảo của nó. Và cái vòng tròn của cô tôi đã đóng khung cái nghề sư phạm của tôi hôm nay…

       

      Nghĩ về ngày khai trường 1983

      GV Đoàn Thị Minh Diễm