Bài viết của học sinh
- NGÔI TRƯỜNG THỨ 6. TÔI ĐÃ THAY ĐỔI…
-
Từ nhỏ tôi đã có cái tính hơi nghịch ngợm, hay nghĩ chuyện chọc phá hết người này đến người khác. Cho đến khi đi học tôi cũng chưa bỏ được cái tính ấy. 10 năm đi học, ba mẹ tôi đã rất cực khổ và xấu hổ nên đã phải chuyển tôi đi 5 trường nhưng..
- Từ nhỏ tôi đã có cái tính hơi nghịch ngợm, hay nghĩ chuyện chọc phá hết người này đến người khác. Cho đến khi đi học tôi cũng chưa bỏ được cái tính ấy. 10 năm đi học, ba mẹ tôi đã rất cực khổ và xấu hổ nên đã phải chuyển tôi đi 5 trường nhưng cũng được 1-2 năm thì không ai còn có thể chịu nổi cái tính nghịch ngợm và bướng bỉnh của tôi.Tôi còn nhớ hôm ấy là sáng thứ 5 ngày 29/12/2016, ngày đầu tiên mà tôi đã đặt chân vào học lớp 10 trong ngôi trường thứ 6 mang tên Lạc Hồng - nơi đã cho tôi gặp được những thầy cô đáng kính và làm thay đổi rất nhiều về tính cách lẫn cuộc sống của tôi. Lúc đó, tôi không nghĩ đây là ngôi trường cuối cùng của tôi vì tôi không muốn học nội trú xa nhà, tôi còn giận ba tôi vì ép tôi vào đây để không phải mất thời gian quản lí tôi. Tôi buồn chán, đập phá, tìm cách gây chuyện để bị đuổi về. Tôi thích thì học, không thích thì ngủ. Mỗi lần đòi về nhà không được tôi lại nổi điên lên không cần biết ai ở bên cạnh mà cứ thế đấm vào bàn học, thậm chí còn vô lễ với giáo viên bộ môn…Sau những lần như thế tôi đã chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng bị giáo viên quản chủ nhiệm phạt, vì với tôi lúc ấy đánh đòn hay chửi mắng tôi cũng không hề quan tâm. Nhưng tôi không bị chửi mắng cũng không bị phạt đòn, tôi thấy hơi hụt hẫng vì đã gây chuyện đến thế mà cô giáo quản chủ nhiệm không hề quan tâm. Cô chỉ nói nhẹ nhàng rằng: “ngồi học tí đi, cô sẽ nói chuyện với em sau”.
Sau khi tôi đã hết căng thẳng, cô đã bảo tôi ra ngoài để nói chuyện riêng, cô cầm bàn tay rớm máu của tôi mà hai mắt đỏ hoe bảo: “cô đau lòng quá”. Tôi nghĩ ngợi và cảm thấy có lỗi vô cùng vì tôi cảm nhận được hai chữ “đau lòng” ấy không chỉ vì tay tôi bị thương mà còn vì tôi hư quá, tôi chưa ngoan, chưa có ý thức tốt. Cứ như thế, mỗi lần tôi vi phạm cô đều nhẹ nhàng khuyên nhủ, phân tích cho tôi thấy đúng sai phải trái không chỉ bằng lời nói suông mà còn bằng những câu chuyện ngụ ngôn hay những câu chuyện trong “Quà tặng cuộc sống” đầy ý nghĩa. Cô đã khen tôi mỗi khi tôi ngoan hơn, cho tôi thấy mình là người có ích. Từ đó tôi có suy nghĩ tích cực hơn, cố gắng ngoan hơn. Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ, tôi xem cô như là người mẹ thứ hai của mình, đôi lúc trở thành một người chị hay thậm chí thân mật hơn là một người bạn. Khi có những rắc rối tôi luôn tìm đến cô, giãi bày và tâm sự cùng cô, lắng nghe những ý kiến góp ý từ cô. Cô luôn chăm lo cho tôi và các bạn cùng lớp như những đứa con bé nhỏ của. Cô ăn cơm cùng chúng tôi như một gia đình vậy. Cô là người đã làm thay đổi được con người tôi, tính bướng bỉnh không ai chịu nổi. Cô hay nhắc nhở tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất, nhờ vậy mà tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình tốt hơn.
Được sống, được học tập và được chăm sóc tận tình của thầy cô và những nhân viên ở trường Lạc Hồng chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi và các bạn học sinh lúc này. Tôi luôn đề ra cho bản thân một mục tiêu phấn đấu, cố gắng học tập để sau này có một tương lai tươi sáng, tôi sẽ không để phụ lòng ba mẹ và tất cả mọi người, đặc biệt là không để phụ lòng cô người đã giúp cho tôi có nhiều sự thay đổi. Đó cũng chính là cách mà tôi có thể đền đáp được công ơn lớn của nhà trường, của ba mẹ, của thầy cô và các bạn bè.
Nguyễn Hoài Văn
Lớp: 11A6
Bài viết của học sinh
- Người lái đò bến xưa
- Người thắp lửa tương lai
- GỬI LẠI TUỔI TRẺ
- Vẽ Tương Lai
- “ THẦY CÔ” TIẾNG GỌI THÂN THƯƠNG CỦA HỌC TRÒ
- LỜI CẢM ƠN GỬI TỚI THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG THÂN THƯƠNG
- Chuyến đò yêu thương
- ÁNH SÁNG LẶNG LẼ
- KỈ NIỆM VỀ TRƯỜNG HỌC
- NHỮNG NGÔI SAO DẪN LỐI
- TRI ÂN THẦY CÔ 20/11
- THẦY GIÁO CỦA EM
- "CHỊ ĐẠI" MAI HƯƠNG
- HỮU DUYÊN VỚI "CÂY ĐA"
- VÌ THẦY ĐÃ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM EM
- "MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG" CỦA THANH XUÂN
- MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
- NHỮNG “HỒI ỨC” CỦA TUỔI TRẺ
- GỬI THỜI THANH XUÂN
- 20/11- NHỮNG HỒI ỨC THÂN THƯƠNG DƯỚI MÁI TRƯỜNG
- ÂN TÌNH THẦY CÔ
- CÔ GIÁO VĂN
- NGƯỜI THẮP LỬA TƯƠNG LAI
- “Lạc Hồng – Nơi chắp cánh ước mơ ”
- Hồi ức- Nguyễn Thị Thanh Tuyền (12A26)
- NHỮNG BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
- Truyền thuyết an dương vương, mị châu, trọng thủy DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HỌC SINH
- >> NHỮNG NGƯỜI KIẾN TẠO TƯƠNG LAI (10A26)
- >> NHỮNG CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC (10A26)
- >> NGÔI NHÀ THỨ HAI CỦA TÔI (10A6)
- >> MÁI TRƯỜNG YÊU THƯƠNG (10A4)
- >> CẢM NHẬN TỪ GAMESHOW EM YÊU VĂN HỌC
- >> NGƯỜI GIEO HẠT (11A4)
- >> THẦY DẠY TOÁN CỦA TÔI (11A4)
- >> CÔ GIÁO LỚP TÔI (10A6)
- >> NGƯỜI MẸ ĐỠ ĐẦU CỦA LỚP 10A3
- >> CÓ MỘT GIỜ RA CHƠI NHƯ THẾ…(11A6)
- >> Những người thầm lặng(11A6)
- >> Mái trường lạc hồng mến yêu!(10A2)
- >> Trọng thầy mới được làm thầy(10A1)